Marco Reus – người lữ hành chưa từng đơn độc.


 

 

“If I would have no limits and could spend as much money for a player as I want, I would bring Mario back.” – Marco Reus
“Nếu chẳng có giới hạn nào và tôi được tùy quyền vung tiền mua một cầu thủ mong muốn, tôi sẽ mang Mario trở về” 


Chiến thắng 2-0 trước Georgia tại vòng loại Euro của tuyển Đức tuy chưa giải cơn khát bất an của người hâm mộ, tuy nhiên phần nào xoa dịu lo lắng khi những trập trùng lên xuống bất ổn định thường xuyên được nhà vô địch thế giới thể hiện sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột (Philipp Lahm, Per Mertesacker, Miroslav Klose) cùng nhiều chấn thương, mỏi mệt đeo đuổi những người còn ở lại. Nhắc đến tuyển Đức World Cup, ngoài sự chín muồi về tuổi tác lẫn kinh nghiệm, ngoài là kết quả của quá trình chuyển mình mạnh mẽ của bóng đá Đức, ngoài chiến thắng 7-1 trước nước chủ nhà Brazil còn là nỗi niềm luyến tiếc không nguôi cho chàng trai mang áo số 21, người đã chấn thương trong trận giao hữu Armenia ngay trước thềm World Cup. Chiến thắng 6-1 ngày hôm ấy được đánh đổi quá chát khi Marco không thể dự World Cup cùng đồng đội. Hơn một tháng sau, đội trưởng tuyển Đức Philipp Lahm nâng cao chiếc cúp danh giá ở thánh địa Maracana, trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên vô địch tại Nam Mỹ, mỗi thành viên tuyển Đức có thêm danh hiệu cao quý trong sư nghiệp, điều mà một số siêu sao, huyền thoại luôn khao khát nhưng đành bất lực. Trong niềm vui, nỗi hân hoan khó tưởng, trong tiếng pháo hoa ngập tràn và ánh sáng rực rỡ tôn vinh những con người không biết mệt ấy, Mario Gotze lặng lẽ giơ chiếc áo đấu số 21 của Marco Reus đi khắp sân, thậm chí cùng chụp ảnh kỉ niệm. Khoảnh khắc ấy chợt nhắc người ta đến con người đầy tài hoa đã góp bao công sức ở vòng loại, người được hi vọng sẽ đem lại sức mạnh cho tuyển Đức, vẫn đang nằm nhà theo dõi đồng đội qua TV. Nhưng rồi họ lại quên, những lời chúc tụng ngập đến các nhà vô địch, đội hình ấy vẫn bất bại dẫu thiếu Marco, anh vẫn âm thầm luyện tập để chấn thương mau hồi phục, tôi chỉ biết nếu mình là anh, hẳn khi ấy niềm tủi thân và quở trách số phận đang ngập lòng.



Tuyển Đức chuyển mình từ cỗ xe tăng xù xì sang người nghệ sĩ hoa mỹ, từ lối đá trọng thể lực, tranh chấp sang những đường chuyền thăng hoa. Reus chính là hiện thân rõ nhất cho nét đẹp ấy. Khác với Toni Kroos được ví như thần đồng nước Đức, lên chơi đội chính Bayern Munich từ năm 17, hay Thomas Mueller ghi dấu đậm nét ở đội trẻ Bayern và ghi bàn ở World Cup 2010 với tư cách cầu thủ trẻ nhất khi vừa tròn 20. Reus cũng là tài năng trẻ nhưng anh nổi lên khá muộn, phong độ ấn tượng nhất là khi anh ghi 18 bàn, đưa Borussia Monchengladbach mùa trước còn đang chật vật trụ hạng lên top 4, dành suất tham gia Champion League mùa sau. Năm 2012, Marco kí hợp đồng 5 năm trị giá 17.5 euro với đội bóng cũ Borussia Dortmund, từ thời điểm ấy, thế giới chính thức để mắt đến chàng tiền vệ người Đức với lối chơi tài hoa đầy mê hoặc này.



Tôi sẽ không tiếp tục kể chi tiết về những thành công của Reus ở Dortmund bởi đó là điều ai cũng biết, mà sẽ nói nhiều hơn về những gì anh trải qua. Marco đến Signal Iduna Park khi Kagawa ra đi. Tại đây, anh cùng người đồng đội, người bạn thân Mario Gotze và Robert Lewandowski làm nên bao điều kì diệu cho đội bóng vàng đen, đó là những ngày rực rỡ mà bất cứ người hâm mộ nào nhớ đến cũng mỉm cười. Trước khi Reus đến, Mario Gotze, Robert Lewandowski cùng Shinji Kagawa tạo nên mũi đinh ba khiến mọi hàng phòng ngự phải khiếp sợ. Ở tuổi 19, kết thúc mùa giải 2010-2011, Gotze tậu cho mình 8 bàn thắng và 11 kiến tạo, điều này khiến cái tên Mario Gotze ngày nào còn nhấp nháy đầy hi vọng trên bảng điện tử nay trở nên thu hút với các đại gia châu Âu, đến nỗi Dortmund buộc phải có động thái ghì chặt “đứa con cưng” với hợp đồng 5 năm lên đến gần 37tr Euro. Bộ ba Marco Reus, Mario Gotze và Robert Lewandowski không chỉ phối hợp làm bối rối và phá vỡ gần như mọi hàng phòng ngự, điển hình là ở lượt đi bán kết Champion League 2012-2013 với chiến thắng 4-1 ngay trên sân nhà với Real Madrid, bộ ba này còn nổi tiếng với tình bạn đẹp, đồng thời cũng là căn nguyên cho bao tiếc nuối sau này.


 

Bóng đá không chỉ xoay quanh thắng bại hay chiến lược khô khan, cái thu hút đặc biệt ở môn thể thao vua này đôi khi chính là những gắn kết, những móc xích giữa các cầu thủ. Cả ba đều còn rất trẻ, so với bề dày lịch sử của Dortmund, hẳn họ chẳng là bao, nhưng tôi chắc không ai phản đối nếu tôi khẳng định họ mang lại cho Dortmund những ngày tháng chói lọi, huy hoàng nhất. Nhìn ba người họ ra sân dưới ánh nắng rực rỡ và tiếng hò reo cổ vũ của các Die Borussen vốn nổi tiếng cuồng nhiệt, cả khán đài ngập tràn sắc vàng đen như muốn hòa làm một cùng những cá thể hiên ngang trên sân cỏ xanh, ba chàng lính ngự lâm của Dortmund, ba con người cùng nhau làm chủ hàng công của đội bóng luôn cống hiến bằng tất cả sức trẻ nơi mình. Cách Reus chuyền bóng lắt léo đầy tài hoa, Lewan khôn khéo nhận đường chuyền từ người bạn có nhãn quan chiến thuật tinh tế Mario Gotze, cách ba người họ phối hợp ăn ý với nhau khiến không khí trên sân luôn an tâm và nhẹ nhàng đến kì lạ, rồi họ cùng nhau ăn mừng, ghì chặt nhau thân thiết. Tôi dám chắc Reus cười nhiều nhất giai đoạn này, khi đội bóng của anh đánh bại Real Madrid một mạch tiến thẳng vào chung kết, khi anh có mùa bóng thành công rực rỡ, và hơn cả, bên cạnh Reus là hai người bạn thân cũng tài hoa không kém. Họ đứng bên nhau tạo thành sự hoàn hảo khó diễn tả. Thời nào cũng có những bộ sậu thiện chiến, đội bóng nào cũng sở hữu một bộ đôi hay bộ ba đáng tự hào, nhưng nhìn vào Lewan, Reus và Gotze, người ta dễ cảm thấy đáng hi vọng, bởi họ trẻ trung đầy nhiệt huyết, bởi từng bước chạy, đường chuyền đều thấm đẫm đam mê, bởi cái nhíu mày khi căng thẳng cũng trở nên đáng hi vọng. Dortmund nổi tiếng ấm áp từ ban lãnh đạo, huấn luyện viên, các cầu thủ đến cổ động viên. Họ vây nhau trong không khí thân thương trầm ấm, họ đốt lửa sưởi nhau sau những thất bại, một môi trường tuyệt vời, một không khí gia đình yêu thương, Mario, Marco và Robert đã cùng nhau đi qua những ngày tháng như thế.


Nhưng niềm vui nào cũng dễ tàn, vốn dĩ cái đẹp sinh ra chỉ để thưởng thức ngắn ngủi. Ngày 1/7/2013, chấm dứt mọi lời đồn thổi, Mario Gotze chuyển đến Bayern khi đội bóng này sẵn sàng phá vỡ hợp đồng 37 tr Euro. Đội bóng kình địch với Dortmund, đội bóng vừa đánh bại vàng đen với màn lội ngược dòng ngoạn mục ở chung kết CL năm ấy. Hẳn chiến thắng 2-1 của Bayern đem lại cho Mario Gotze một tâm trạng chẳng ra sao, buồn khi nhìn đội bóng gắn bó từ năm 17 tuổi cùng đồng đội thân thương thua cuộc, vui vì đội bóng điểm đến đã dành vinh quang. Bộ ba chỉ còn hai, giống như ngày ra sân trận lượt về với Real năm ấy, Mario chấn thương phải ngồi trong, sân cỏ chỉ còn Reus và Lewan, tuy sức mạnh vẫn duy trì nhưng sự thiếu vắng là không thể bỏ qua, trong những ngày ấy, tin đồn Mario Gotze chuyển đến Bayern lan truyền như một loại dịch bệnh, phủ lên không khí vốn nhẹ nhàng của Dortmund một màu xám buồn tẻ. CĐV buồn một, Marco và Lewan hẳn buồn mười, Mario không chỉ đơn giản chuyển đi, cậu ấy còn đến Bayern Munich, vốn là đại kình địch, trận đấu giữa Dortmund và Bayern luôn được chờ đón như siêu kinh điển của nước Đức, đôi khi mang đầy danh dự, nhiệt huyết của hai bên. Từ nay họ vẫn sẽ gặp Mario, nhưng với màu áo khác, vị trí đối nhau và buộc gạt nhau ra để ghi bàn riêng biệt, sự phối hợp mất đi, còn gì buồn hơn như thế nữa.


 

Chưa dừng lại ở đấy, 1 mùa giải sau thì Lewan cũng ra đi, càng đau lòng hơn khi anh hội ngộ Mario ở Bayern. Ngày chia tay đội bóng, Lewan đã khóc, tuy nhiên những giọt nước mắt chỉ làm cay thêm cho CĐV Dortmund, họ xót lòng phải lìa xa những gì lâu nay gắn bó, họ buồn khi Dortmund lại mất thêm một trụ cột -lần này khó thay thế hơn rất nhiều so với Mario bởi Lewanl à một tiền đạo thật sự xuất sắc, đóng vai trò chính yếu bên cạnh Reus, và cũng như tôi, họ đau cho chàng trai Marco Reus, từ nay chỉ còn anh lẻ loi trên hàng công vốn luôn vững chắc, từ nay sẽ không còn thấy anh quay sang ăn mừng bàn thắng cùng người đồng đội thân thiết, từ nay Reus sẽ phải chiến đấu một mình, càng đau hơn khi những trận đấu với Bayern ập đến, anh phải dùng tài hoa vốn luôn dâng hiến để kiến tạo cho Mario và Lewan, để chống lại họ. Nỗi cô đơn của anh thấm thía từng bước chạy, khi Lewan ôm anh ở trận kinh điển DM-BM nhưng Reus hoàn toàn không phản ứng, khi vẻ mặt anh buồn buồn trước Mario, dẫu sau đấy nhiều trang đã tung ảnh họ vui vẻ với nhau sau đường hầm, không hề có mâu thuẫn. Đúng, mình biết chứ, họ không hề giận nhau, bản thân Reus hẳn luôn hiểu bóng đá khắc nghiệt là thế, là những tương lai bất định, hẳn anh cũng rõ thi đấu ở Bayern là mơ ước cuả tất cả cầu thủ, rằng ở Bayern tốt biết bao khi thường xuyên chơi cạnh những ngôi sao sáng giá, nhưng nỗi buồn, sự cô đơn lẫn chút hờn dỗi chưa bao giờ là vô lí, nhất là ở vị trí của Marco.

 

Reus là một cầu thủ toàn năng. Anh chơi bóng hay với những đường chuyền và dứt điểm sắc bén, mê hoặc lòng người. Anh luôn xuất hiện với vẻ ngoài bóng loáng được chăm chút kĩ càng như một hoàng tử, kiểu tóc của Reus trở thành trào lưu một thời. Reus là một cầu thủ đặc biệt, không đúng sao khi anh trở thành trung tâm dòm ngó của bao đại gia châu Âu trong mùa chuyển nhượng vừa qua: MU bao lần tung tin sẽ mua Marco Reus và Mats Hummels, Real Madrid cũng bày tỏ mong muốn có anh trong đội hình sau khi đã thuyết phục thành công người đồng đội ở tuyển quốc gia Toni Kroos, Barca đôi lần dòm ngó đến anh, và dĩ nhiên Bayern Munich ngắm nghía Reus kĩ nhất, bao nhiêu lời đề nghị, thậm chí tương lai của anh chính là chủ đề nóng cho kì chuyển nhượng năm ấy, từng ngày từng ngày một người ta chờ xem liệu Marco sẽ rời Dortmund đến với ai, khi 2 người bạn thân thiết ngày nào đều phục vụ cho đội bóng lớn như Bayern. Người ta tự hỏi Reus sẽ chọn nơi nào để giải thoát bản thân khỏi đội bóng vật vã trụ hạng ở giải đấu Đức khi các trụ cột đều biến mất, họ bàn tán xem lương mới của Reus là bao nhiêu ở Real khi Dortmund trả cho anh mức lương tuy cao nhất đội nhưng vẫn bèo nhèo so với các ông lớn. Reus im lặng giữa bão tin đồn, vẫn ra sân cống hiến hết mình dù càng làm dấy lên nghi vấn anh chơi trận cuối cho Dortmund, vẫn lái xe đều đặn đến sân tập cùng đồng đội. Mùa chuyển nhượng qua dần, không lời nào từ Reus cũng như không động thái rõ rệt nào từ các đội bóng lớn khác để xác nhận có một cuộc thương thảo diễn ra. Và rồi chàng trai ấy đã đáp lại tất cả bằng chữ kí rõ ràng vào văn bản gia hạn hợp đồng với Dortmund đến 2019, đại diện cho Dortmund đứng ra ký hợp đồng với Reus là Giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke, và không có điều kiện giải phóng hợp đồng, như một lời khẳng định đanh thép rằng “Khi nào Dortmund còn muốn sự phục vụ của Marco Reus, anh sẽ không đi bất kì đâu”.

Mario Gotze từng bày tỏ lời mời Marco đến Bayern, hẳn tình bạn giữa hai người họ vẫn bền chắc, nhưng Marco vẫn chọn đội bóng làm nên tên tuổi của anh, lựa chọn ở lại bên những người hâm mộ cuồng nhiệt gào thét tên anh trên khán đài mùa đông nước Đức lạnh lẽo. Marco luôn như thế, anh không lên tiếng trong cả hai lần Mario và Robert ra đi, anh không nói năng qua lại trước những tin đồn chuyển nhượng, chàng trai tài hoa của tuyển Đức nói chung và Dortmund nói riêng cứ thế đưa ra quyết định đúng đắn của cuộc đời, tiếp tục ra sân ghi bàn giúp Dortmund thoát khỏi thời kì khủng hoảng vừa qua, dần lấy lại phong độ và tự tin để trở lại cuộc chiến top 4. Á quân của mùa trước và đáy bảng xếp hạng nửa đầu mùa này đã khiến Dortmund như bị trọng thương, CĐV của họ, những con người luôn theo sát đội bóng đã có lúc phải nổi giận, đội trưởng Mats Hummels và thủ môn Roman Weidenfeller đã phải xin lỗi. Nhưng đội phó Marco Reus vẫn ở đây, không còn là chàng trai vô tư vui vẻ bên Mario và Lewan như thời kì tỏa sáng của Dortmund, không còn vật vã trong những chấn thương, không còn lao đao vì tin đồn chuyển nhượng, anh ở đây để kéo Dortmund lên như một người hùng. Và thật đáng khâm phục, anh đã làm được, đều đặn ghi bàn, trận nào không thì trở thành linh hồn của cả đội. Đứng cạnh Reus bây giờ là Kagawa và Immobile, không còn mũi nhọn Lewan và Gotze nữa, không còn những lần trẻ tuổi vô tư, Reus của tuổi 25 trưởng thành và trở thành cảm hứng của rất nhiều người, đồng đội luôn bên cạnh, cổ động viên luôn ủng hộ anh, anh còn có tuyển quốc gia luôn dang tay chào đón. Reus, anh là một người kì diệu, mạnh mẽ đứng lên sau những chấn thương, đã có lúc NHM xót xa lo lắng rồi anh sẽ bị chấn thương hủy hoại như Mario Gomez hay vận đen như Ballack một thời, anh kế thừa số áo 11 của vua phá lưới Miroslav Klose và mặc nhiên xuất sắc, xuất sắc không hoài nghi, giỏi giang bức phá không chút ngần ngại. Anh đứng vững sau nỗi trống trải mà hai người đồng đội để lại, sau những tháng ngày tưởng chừng nhuộm màu hiu buồn nơi đội bóng vàng đen cùng sân vận động Signal Iduna Park, anh một tay chống đỡ những ồn ào dư luận, lặng lẽ làm những điều mình cho là đúng, là thỏa mãn, là tốt đẹp giữa xã hội nơi đồng tiền lăn tròn, cuốn phăng gần như mọi luyến thương tiếc nuối. Một người trẻ đặc biệt, một nguồn cảm hứng bất tận, một vẻ đẹp khó cưỡng chỉ ở tuổi 25, quá nhiều tinh túy xoay quanh anh – hoàng đế của Dortmund và hoàng tử của tuyển Đức.

 

 Vì anh luôn mạnh mẽ và vững vàng như thế, vì tâm hồn máu lửa ấm áp nhưng đầy cá tính luôn đong đầy từng tế bào nhân phẩm, luôn song hành cùng anh và khiến anh trở nên tốt đẹp, Marco Reus, nên dẫu có phải đi một mình, anh vẫn không đơn độc đâu. Con đường anh chọn, cách anh khẳng định mình trong mỗi đường chuyền, cách anh từng bước xây dựng, vun đắp cho nơi chốn mình yêu quý trở nên rực rỡ hơn, cách anh tồn tại và trở nên độc nhất. Nếu có một ngày mệt mỏi vì nhìn ngắm dàn sao trong giới bóng đá, chỉ cần tạm bỏ qua kĩ năng và kiếm tìm tư cách, hẳn sẽ gặp anh ngay thôi, bởi từng điều thuộc về ứng xử và cách sống của anh đều lấp lánh đến lặng người.

 

[JN from Toni Kroos VietNam]

 

Bình luận về bài viết này