Dành cho Bastian Schweinsteiger – ngày Munich vắng anh

Nhiều tháng trước, bên ManUtd râm ran tin đồn chuyển nhượng một cầu thủ Đức, hé mở tới lui rằng Mueller hoặc Bastian. Giai đoạn ấy tôi còn không thèm mở bài báo ra xem, thiết nghĩ chuyện Bastian rời Bayern là không thể nào. Chẳng rõ đã dựa vào đâu, khi mới vài tháng trước Alonso đá dẫm chân Bastian và có phần được ưu ái hơn anh bởi ông HLV người Tây Ban Nha đang gây nhiều tranh cãi, khi ban lãnh đạo Bayern đôi khi nói đến chuyện tùy nghi anh ra đi mà không khẳng định bảo vệ hay níu kéo, khi hai bên chưa có dấu hiệu kéo dài hợp đồng như người đồng đội thân thiết của anh – Philipp Lahm. Cảm giác Schweini thuộc về Bayern như lẽ đương nhiên, như không khí và buồng phổi, như chim chỉ tự do khi sải cánh trên bầu trời quang đãng, như cá sống yên ổn dưới màn nước phẳng lặng. Bayern lắm cạnh tranh, nhưng có vẻ Schweini luôn có chỗ đứng, anh trờ về sau dưỡng thương World Cup như một người hùng mang đầy hi vọng, dẫu Alonso lúc ấy vẫn thể hiện tốt vai trò. Anh bước ra sân trong sự mong đợi cuồng nhiệt, từ khoảnh khắc ấy, tôi biết anh không chỉ là đội phó kiêm đội trưởng tinh thần mà còn là mãnh hổ trấn giữ cái hồn, cái chất Đức ở đội bóng đại diện đất nước dũng mãnh này ở đấu trường châu Âu.

 

Có lẽ tôi sẽ không quên chiều ngày hôm qua, khi mở đầu là hàng loạt tin trên những nguồn chính thống, vài giờ sau là chính Facebook, Twitter lẫn Instagram của Bayern Munich đăng tin chia tay Bastian qua ManUtd – cuối cùng, khi chính thức không còn hi vọng nào cho thấy anh ở lại và hôm nay chắc chắn không phải cá tháng tư. Cảm giác đầu tiên ập đến như một cú đánh mạnh vào ngực, tôi choáng váng thật sự, cố hình dung Bastian không còn của Bayern có ý nghĩa như thế nào, hay Bayern không có Bastian trong tôi sẽ ra làm sao.

Làm sao nhỉ, ngày tôi biết đến tuyển Đức và Bayern thì anh đã ở đây. Người Đức yêu quý anh, họ xem gã đàn ông đầu bạch kim bặm trợn này là biểu tượng cho nền bóng đá thăng hoa. Bản thân thủ tướng Đức cũng có thiện cảm với anh, họ ngồi trò chuyện như hai người bạn khi Schweini nhận án treo giò ở vòng bảng Euro 2008. Người hâm mộ toàn cầu ưu ái, thương yêu tặng anh cái tên Basti Der Boss. Cũng dễ hiểu thôi, ngoài khả năng đeo bám tuyệt vời, sức bền tranh chấp dẻo dai, tinh thần rằn tựa thép, Bastian Schweisteiger buộc cả thế giới đọc chuẩn tên mình với vai trò người truyền cảm hứng, cầm trịch tinh thần cả đội bên cạnh một Philipp Lahm ôn hòa và biết cách cư xử. Những gì Bastian trải qua cùng Bayern như một quyển sách được viết bằng vàng ròng, xếp ngay ngắn trên ngăn tủ danh dự bậc nhất : Ngày anh còn thuộc đội trẻ, ngồi dự bị và được tung vào ở đầu hiệp 2, ghi bàn thắng đầu tiên trên đấu trường Champion League rộng lớn khắc nghiệt nhưng vẫn cúi đầu thua Chelsea với tỉ số 2-4 tại Stamford Bridge năm 2005, lúc ấy anh chỉ là trợ thủ cho Ballack – ông vua về nhì, thủ lĩnh tinh thần tuyển Đức. Thời gian trôi nhanh, chàng trai ngày nào trưởng thành trên từng bước chạy, dần vươn mình trở thành Ballack thứ hai, mạnh công chắc thủ và cầm xoay tinh thần cả đội. Nhưng vận mệnh muốn tôi luyện người đàn ông thép này thành biểu tượng vĩ đại bằng cách gấp đôi độ nghiệt ngã. Năm 2012, trong loạt sút luân lưu căng thẳng trước Chelsea ở chung kết Champion League, anh chính là thủ phạm đá trượt quả phạt đền tưởng chừng ngon ăn, mang lại thất bại cay đắng nhất mà Hùm Xám xứ Bavarian có thể tưởng tượng ra, chức vô địch như nằm ngoan trong tay chợt vụt mất. Làm sao tôi quên được hình ảnh anh giấu mặt nơi chiếc áo đầy mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe ngay khi sút loạt 11m đáng thất vọng. Hoàn cảnh trớ trêu, đau đớn ấy có thể đánh gục bất kì ai, nhưng với tôi, hình ảnh các anh nằm dài trên thảm cỏ xanh với bàn tay che mặt, vừa mệt mỏi cực độ sau 90 phút ròng rã cộng hai hiệp phụ trên sân, vừa thất vọng và đau đớn vì chiến thắng 11 năm chờ đợi chợt trở thành kỉ niệm đau thương. Khoảnh khắc đó mới là ám ảnh, là đau đớn. Thế nhưng họ, đặc biệt là Bastian, đã không để người hâm mộ phải lo lắng dù chỉ trong tâm tưởng…

 

 


… Vào lúc cần thiết phải đứng dậy nhất, Bastian đã làm được, và làm tốt. Anh đưa chân dùng lực đạp mạnh hình ảnh người Đức yếu đuối đã không dám nhìn người đồng đội sút pen ở đêm chung kết định mệnh, anh phá nát những thất bại và khẳng định bản thân đầy thuyết phục. Vỏn vẹn mười tháng sau, anh cùng đồng đội giật chiếc cúp Champion League danh giá đã lỗi hẹn quá lâu bằng chiến thắng trước Dortmund. Hình ảnh anh kiêu hãnh cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch đã gieo vào lòng người hâm mộ hi vọng về một kỉ nguyên thống trị của đội bóng vùng Bavarian, của những người anh hùng không bao giờ biết hàng phục.


 

Tất cả những kí ức lia nhanh như thước phim rành mạch khi tôi đọc những tin tức chuyển nhượng. Không quan trọng số tiền, số năm anh ở ManUtd, không quan trọng người trong cuộc nói gì, chỉ là anh đã ra đi, không còn ở đây cầm trịch tinh thần cũng như tuyến giữa, viết tiếp những trang sau của Bayern bằng mồ hôi, nước mắt, máu và bản lĩnh kiên cường của mình. Ngày Toni Kroos đi, tôi nhớ da diết hình ảnh chàng trai đầy sức sống, hừng hực với những bước chạy trẻ trung và đường chuyền dài chuẩn xác. Allianz Arena ngày ấy vắng đi sự vô tư, nhiệt huyết của tuổi thiếu thời, vắng đi con người đầy tiềm năng đá cặp cùng Bastian duy trì tuyến giữa ở mức tối ưu. Ngày Bastian rời đi, tôi không còn đủ tỉnh táo nghĩ đến vị trí, rằng ai sẽ thay thế anh, rằng Bayern sẽ ra sao khi mất luôn Bastian sau Kroos, rằng Alonso liệu còn gân được đến khi nào dù anh ta xuất sắc? Tôi chẳng quan tâm, chỉ cảm nhận vị trống rỗng, hụt hẫng đắng nghét bởi  linh hồn, biểu tượng của đội bóng đã đi mất, tôi biết nhìn Bayern làm sao? Rồi tinh thần Đức trong Bayern sẽ gửi gắm nơi ai?

 

 

Bastian đã không nói lấy một lời trên bất kì trang cá nhân, không thông báo, không cám ơn dù đồng đội thay nhau gửi lời, câu lạc bộ thay nhau xác nhận. Đến cả Neuer cũng từng nói: Bayern không còn là Bayern thiếu Bastian. Anh im lặng mặc cho xung quanh nhộn nhạo ồn ã, mặc cho fan hai bên người vui kẻ đau đớn. Đối với anh, liệu Bayern có như máu như thịt? Liệu sắc đỏ trứ danh thành Manchester có mang lại cảm giác tựa xương tựa huyết như màu đỏ rực giữa sân Allianz Arena? Liệu anh có được đồng đội xem như thủ lĩnh tinh thần, được mọi người yêu quý, tin tưởng? Liệu anh có được người dân Anh ưu ái như người Đức vẫn nâng niu? Cứ như những Iker chia tay Real Madrid, Cech rời Chelsea, Gerrard gạt nước mắt phát biểu trong lễ tri ân, Xavi nghẹn ngào tạm biệt Barca,… tuy chưa có lễ tri ân hay họp báo chính thức tạm biệt anh nhưng tôi, cũng như hàng triệu người hâm mộ, thấm thía gần như tất cả: nỗi buồn thăm thẳm, tiếc nuối, nhớ thương cho những gì đã có và sợ hãi đối diện một Bayern không có anh. 

 

Tôi không trách ai quá nhiều, dẫu có là Pep tin tưởng Alonso và bỏ mặc không níu kéo anh hay lối chơi của Bayern hiện nay mềm yếu hóa, không còn phù hợp hay Bastian yêu quý ông thầy cũ bên ManUtd, thế nào cũng vậy thôi, Bayern mất đi anh, ngắn gọn giản đơn lắm.

Những cảm xúc chảy dài trong tôi, miệt mài, như một đứa con gái phải xa mối tình đầu.

Đúng vậy, đối với một con bé say đắm Bayern và tuyển Đức từ những năm 10 tuổi leo lên cổ ba xem bóng đá, Bastian Schweinsteiger thật sự là mối tình đâu của tôi.


Hạnh phúc và thành công bên ManUtd, anh nhé.


Tạm biệt, và hãy nhớ, Bayern là nhà của anh, bất cứ khi nào mỏi mệt, hãy cân nhắc trở về :).


 

 [JN]

Bình luận về bài viết này